Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh


Phan_9

1 giọng nói ấm áp vang lên,cô khẽ ngước nhìn người đối diện.Công nhận dạo này toàn gặp mỹ nam a,tuy so với anh và Ngạo

Thiên không vẫn thua kém 1 chút nhưng anh ta lại mang 1 nét đẹp khác.1 sự lịch lãm,ấm áp và dễ gần, không phải kiểu lạnh lùng

hay ngây thơ tới ngu ngốc kia.Nếu là người con gái khác có lẽ sẽ rung động trước con người này nhưng đáng tiếc cô lại chẳng có

vẻ gì là quan tâm tới anh ta.Nhìnlướt qua anh ta 1 chút cô nói:

_Cảm ơn anh, tôi đang bận chút việc, tực xin lỗi.

Nở 1 nụ cười nhẹ cô làm cho trái tim ai kia đập mạnh

_Không sao.

Cô vội đi tới bên ba má và 2 bác đang đứng mà không để ý ánh mắt khác lạ của người kia đang nhìn nình chăm chú.Anh ta

thì thầm:

_Thực đẹp, đôi mắt thạch anh tím.Đáng tiếc

Bỏ dở câu nói anh ta quay người bước đi, 1 nụ cười mỉm nở trên môi.

Tới chỗ mọi người cô vội cúi chào:

_Con chào mọi người.

_Ừ tới rồi à con.

Má cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi chăm chú đánh giá con gái, ba ôm cô 1 cái nhẹ, bác gái nhìn cô rồi ngó trước ngó sau:

_Con rể của ta đâu.

Cô mỉm cười:

_Hôm nay anh ấy bận ạ.

_Vậy à, đàn ông chỉ mê công việc, thế cũng tốt.Thôi tới đây ta xem nào, dạo này nhìn cháu gầy đi đấy.

Sau đó cô bị 2 bà mẹ hết săn soi rồi lại hỏi han, bị quay như chong chóng cô đành cầu xin ba và bác trai.Như biết nỗi khổ của

cô 2 người đàn ông vội kéo vợ mình lại.Bác trai nhỏ giọng:

_Em để con bé thở với chứ, cháu nó vừa đến mà.

Bác gái vẫn còn phụng phịu 1 chút nhưng cũng đồng ý.Lúc này cô mới nhớ 1 nhân vật quan trọng.

_Bác, Hân đâu rồi ạ.

Cô hơi ngạc nhiên, những buổi tiệc như thế này không phải là dịp để cô bạn thân của mình quậy phá sao? Bác gái bỗng cười rất

chi là sung sướng

_Tuyết , ta sắp có con rể rồi.

_Dạ?

Cô tròn mắt nhìn 4 vị sinh thành, thấy trên mặt ai cũng viết nên chữ "gian".

_Không ngờ chúng ta lại gả 2 đứa con gái đi sớm như vậy.Haiz

2 bà mẹ khẽ thở dài nhưng ánh mắt thì vui sướng vô cùng, bác trai thấy vẻ mặt cô mới nói:

_Con bé cùng Ngạo Thiên ở vườn sau ấy.

Vừa nghe tới đây cô lập tức hiểu ra mọi chuyện,cô chả dại đi tìm mồ chôn thân với 2 kẻ đấy, đứng đây cho đỡ đau màng nhĩ.

Nhìn quaanh phòng cô mới hỏi:

_Mà sao năm nay có nhiều người cháu thấy rất quen mà không nhớ.

Vừa nói cô vừa chỉ về phía 3, 4 cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng nói chuyện với anh Gia Bảo.Ba cô lên tiếng:

_Không biết cũng phải, con có quan tâm tới ngành giải trí đâu.Đó là các diễn viên , ca sĩ đang rất nổi tiếng đấy.

Cô " à" 1 tiếng, đúng là anh Gia Bảo tốt số a, bao nhiêu người đẹp vây quanh thế kia.Bỗng bác gái thở dài:

_Mong nó sẽ tìm được 1 cô gái tốt, thực không hiểu nó có ý định kết hôn không nữa?

Cô cũng thông cảm với bác, từ lúc đi học anh Bảo đã là hot boy nổi tiếng nhưng từ lúc quen biết anh tới nay chưa từng thấy

anh tay trong tay với cô gái nào.Cô và Hân cũng nhiều lần hỏi nhưng câu trả lời đều là nụ cười nhẹ của anh với câu nói muôn

thuở:

_Anh chưa tìm được cô gái làm tim anh rung động.

Cô cũng mong anh tìm được nửa kia của mình nhưng mà giới giải trí thì thực không thích.

_Có cả con gái của các giám đốc cũng tới thì phải bác nhỉ?

_Ừ.

Cô lập tức nhận ra cô gái đang cố gây sự chú ý của anh Bảo kia là ai, đó là đại tiểu thư của giám đốc điều hành JK, bạn hoc

cấp 3 của cô : Tố Mẫn Mẫn.Cô ta đã theo đuổi anh Bảo từ lúc còn học cấp 2, chả biết mặt cô ta siêu cấp dày tới mức nào nữa

.Đang mải mê nhìn ,cô bị má gọi lại

_Tuyết, bọn ta phải đi tiếp khách, con tự lo nhé!

_Dạ.

Người lớn gặp nhau chỉ có quan hệ và công việc.Haiz.Đang thở dài bỗng 1 giọng nói làm cô giật mình

_Thì ra em là con gái giám đốc công ty xây dựng Lăng Hạo Thiên.

Quay sang nhìn, cô nhận ra đây là kẻ mà cô vừa va phải.

_Vâng, có gì không ạ?

_Không tôi chỉ hơi tò mò về em chút thôi.

_Anh là?

Cô cố gắng nghĩ xem đã gặp người này bao giờ chưa.Người đối diện ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng thất vọng.

_Tôi là Andy,rất vui được gặp em.

_Tôi là Lăng Tuyết, anh có vẻ biết ba tôi.

_Công ty của ba em cũng có tham gia vào ngành giải trí mà.

_Nói vậy anh cũng là người trong ngành đó.

_Đúng vậy, tôi là diễn viên.

_Ồ,thực xin lỗi, tôi không hay xem phim lắm.

_Không sao.

Kèm theo câu nói là nụ cười rất thân thiện, cô thấy có hảo cảm với người này.Bỗng chị Băng xuất hiện:

_Chị muốn gặp em 1 lát- quay sang bên cạnh chị lạnh lùng nói_ Thực xin lỗi.

Cô nhìn anh ta nói:

_Xin lỗi anh.

_Không sao.

Chị Băng không chần chừ kéo cô đi về phía góc phòng.

_Có chuyện gì thế chị?

_Không, chị không yên tâm khi em tiếp xúc với người lạ thôi.Dạo này có chút chuyện, em đừng trách chị nhé.

_Em hiểu mà.

Suy cho cùng cô phải cảm ơn chị vì đã quan tâm cô nhiều tới như thế ấy chứ.

_Chị ra ngoài chờ nhé, trong này ngột ngạt quá.Nhớ cẩn thận chút.

Cô gật đầu đồng ý, chị Băng khéo léo lách mình ra tới cửa rồi mất hút.1 giọng nói làm cơ mặt cô giật giật.

_Đây chẳng phải thiên kim tiểu thư Lăng Tuyết sao?

Ngay lúc này cô chỉ muốn quay lại đạp cô ta 1 cai, nhưng phải nhẫn a, quay người lại cô cố nở 1 nụ cười:

_Mẫn Mẫn, thật trùng hợp.

_Vậy sao.Còn tôi không muốn nhìn thấy cậu chút nào.

_Thực sự tôi cũng thế.

_Thế sao cô còn tới đây, nghe nói cô đã có vị hôn phu, hôm nay định tới tán tỉnh anh Bảo à? Mặt cô cũng thực dày.

_Mẫn Mẫn , tôi tới để mừng sinh nhật anh ấy chứ không có ý gì.

_Thế thì tốt.À mà vị hôn phu của cô đâu, nghe nói là tổng giám đốc Dương thị cơ à, sao không dẫn tới.

Cô cố nhịn, kiên nhẫn trả lời:

_Anh ấy bận giải quyết công việc.

_Thật sao? Hay cô sợ ông già đó làm cô mất mặt, lấy 1 người đáng tuổi cha mình cô cũng thực ham tiền, ha ha.

Cô nheo mắt nhìn:

_Ông già.

Con nhỏ ngu ngốc này nói cái gì không biết, nhìn ăn mặc đẹp đẽ, gương mặt quyến rũ mà đầu óc có vấn đề.

_Không phải đứng đầu dương thị là 1 ông già sao?

_Xin lỗi , năm nay tôi cũng chỉ mới 25 tuổi, chưa tới mức là 1 ông già.

1 giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô suýt rớt tim ra ngoài, chưa kịp quay lại eo cô đã bị 1 bàn tay to lớn ôm chặt kéo cô vào 1

lồng ngực rộng lớn.Cô ngạc nhiên không khác Tô Mẫn Mẫn kia.Chưa kịp phản ứng cô lại nghe thấy giọng nói của anh.

_Em làm anh tìm vất vả quá!

Hơi thở của anh bên tai làm 2 má cô bỗng chốc hồng hết lên.Vòng tay của anh, giọng nói, hơi ấm của anh gần trong gang tấc, không

phải cô bị ảo giác chứ.

Cô đưa tay lên chạm vào đôi tay đang đặt trên eo mình, anh vội rút tay loại làm cô hụt hẫng nhưng rất nhanh sau đó anh nắm chặt

tay cô trong bàn tay to lớn của mình.Lần này cô xoay hẳn người lại để nhìn.Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh, trong mắt anh

là thứ tình cảm mà cô luôn mong chờ, dẫu biết có lẽ đây chỉ là vở kịch anh tạo lên nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc.Nở nụ cười tươi cô

hỏi anh:

_Sao anh lại tới đây, em tưởng an bận?

Siết chặt vòng tay ôm lấy cô anh dịu dàng trả lời:

_Anh nhớ em.

Mắt cô mở to với câu trả lời của anh, trái tim bỗng đập nhanh không kiểm soát nổi.Nếu có ai để ý sẽ thấy nụ cười của cô hạnh phúc

và tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời, tất nhiên ai không nhìn thấy chứ anh thì sắp lóa cả mắt rồi.Không thèm để ý tới Tố Mẫn Mẫn, anh

định kéo cô đi thì cô ta vội lên tiếng:

_Anh là tổng giám đốc của Dương thị?

2 người mới nhớ có kẻ bị mình lãng quên nãy giờ.Anh cau mày lạnh lùng lên tiếng:

_Sao?

_Thật vinh dự được gặp anh, em là Tố Mẫn Mẫn, con gái giám đốc

_Tôi không quan tâm, tốt nhất đừng để tôi biết cô động chạm tới vợ tôi.

Không thèm nhìn cái mặt đang đen đi của Tố Mẫn Mẫn, anh nắm tay cô tới chỗ ba má và 2 bác.Cô khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ

mặt đen thui của cô ta.Anh tò mò cúi người hỏi cô :

_Cười gì?

_Anh không thấy vẻ mặt của cô ta sao?

_Không.

Anh có nhìn tới cô ta nửa cái đâu mà biết cơ chứ.Cô dừng cười nhìn anh:

_Cảm ơn anh.

_Không có gì.

Nghĩ tới ánh mắt mê trai của Tố Mẫn Mẫn cô thấy thực đáng ghét a.

_Anh đừng để cô ta đến gần nhé?

Nói xong cô mới biết mình đang ghen a, vội lảnh tránh cô nói:

_Tới chỗ ba ma thôi.

Anh đi bên cạnh cô, khóe môi cong lên nhỏ giọng:

_Em là đang ghen sao?

_Không có.

Má cô đỏ bừng lên, vội quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.2 người cứ nói chuyện mà quên mất mình đang ở chỗ đông người.Họ

không hề hay biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý, cứ hồn nhiên mà thân mật với nhau.Mọi người thắc mắc người con trai kia

là ai mà gương mặt hoàn hảo tới nghẹt thở ,khí chất thực đặc biệt, như muốn lấn át tất cả vạn vật, cô gái đi bên cạnh thì xinh đẹp

rạng rỡ như 1 đóa hoa khiến người khác phải xao xuyến.Họ đi bên nhau thực đẹp đôi a.Nhiều người không biết tới anh cũng phải vì

tổng tài mới của Dương thị là bí ẩn với giới báo chí và kinh doanh, họ mới chỉ biết dương thị mới có lãnh đạo mới chứ chưa được gặp

bao giờ, đơn giản vì anh thường để cấp dưới đi gặp mặt đối tác, chỉ có 1 số vụ làm ăn quan trọng anh mới ra mặt, tiêu biểu là vụ làm

ăn với tập đoàn thời trang JK kia nên anh cũng có quen biết chút với Gia Bảo.

Tới chỗ mọi người anh lên tiếng:

_Xin lỗi , con tới trễ.

Ba cô là người trở về mặt đất nhanh nhất

_Không sao, tới là tốt rồi.

_Đây là con rể ư?

_Vâng, bác gái.

Bác gái nhìn anh 1 lượt rồi nói nhỏ vào tai cô:

_Ta mà trẻ lại 20 tuổi nhất định sẽ cướp chồng con đó.Hắc hắc.

Nghe xong cô nửa khóc nửa mếu, ai đời có bác nào nói thế chưa cơ chứ.Sau đó là màn chào hỏi vô cùng nhiệt tình của mọi người

với anh, nhìn gương mặt anh đang đen lại cô vội giải vây:

_Anh ấy vừa tới mà mọi người.

May mắn mọi người cũng biết ý mà tha cho anh, nhưng chẳng được bao lâu các vị giám đốc, tổng giám đốc đã tới chào hỏi anh.Anh

chỉ làm quen xã giao chứ không có ý định nói tới công việc làm bao kẻ thất vọng, hiếm có dịp mới được gặp tổng tài của dương thị

thế này mà.Ánh mắt của các vị tiểu thư, diễn viên cũng phóng tới muốn thiêu cháy anh, bên cạnh đó là ánh mắt ghen tỵ được ưu

ái dành tặng cô.Đi với anh lần nào cũng bị người ta trù ẻo thế này thì tổn thọ mất.Bỗng từ đâu Ngạo Thiên và Hân xuất hiện .

_Anh hai cũng ở đây sao?

_Sao lại ở đây?

_Em tới bảo vệ chị hai mà!

_Thực sự?

Anh khẽ nhíu mày, liếc sang Gia Hân 1 cái rồi hỏi làm cậu muốn đổ mồ lạnh

_Thực sự mà anh hai.

Dường như không thèm để ý tới Thiên anh quay đi luôn.Hân kéo kéo áo cô nói nhỏ:

_Anh ta đây sao ?

Cô gật đầu, Hân lè lưỡi:

_Kinh khủng quá, đúng là bắc cực a.

Cô khẽ cười trước câu nói của Gia Hân.Đúng là thái độ của anh khác hẳn lúc nãy, trở lên lạnh lùng, xa cách, ở anh tỏa ra 1 khí

chất làm người khác không dám tới gần.Bỗng cô thấy có lỗi với anh Gia Bảo a, bỗng chốc làm anh ấy không còn tỏa sáng như

trước nữa.

Đang nói chuyện cùng 1 đám người bỗng anh cảm nhận 1 ánh mắt nhìn mình rất khác lạ, đưa mắt tìm kiếm anh nhận ra đó là 1

diễn viên khá nổi tiếng hiện nay Andy.Kẻ kia thấy anh mắt anh đang hướng về phía mình thì nâng cốc lên như 1 lời chào, anh

khẽ gật đầu rồi quay đi, nhưng trong lòng vẫn thấy lạ kỳ.Con người này cho anh cảm giác lo lắng.

Anh Gia Bảo thoát khỏi vòng vây của các mỹ nhân liền nhanh chóng tới bên gia đình, nãy giờ nhận quà cám ơn tới muỗn gãy

tay , rát họng.Nhìn thấy Lãnh anh lên tiếng:

_Tổng giám đốc Dương , không ngờ anh cũng tới.Thực vinh hạnh.

_Sinh nhật tổng giám đốc Gia tất nhiên tôi phải tới, hơn nữa anh là người quen của vợ tôi.

Nhìn thấy sự dịu dàng của vị tổng tài này với Tuyết , mắt anh Bảo ánh lên sự ngạc nhiên, không ngờ con người lạnh lùng tàn

nhẫn này lại có thể dịu dàng tới như thế, có lẽ anh không cần phải bận tâm Tuyết sẽ phải chịu đau khổ nữa.

-Anh Bảo, chúc mừng sinh nhật anh.

Cô vừa nói vừa đưa món quà cho anh Bảo.Anh nhận lấy rồi xoa đầu cô:

_Ừm, anh cảm ơn.

Bỗng thấy lạnh cả người, thì ra có người đang nhìn mìn chằm chằm, anh Bảo vội bỏ tay ra khỏi đầu Tuyết.

Có lẽ nơi cô đứng đang là trung tâm của sự chú ý với những con người trên cả tuyệt phẩm, mọi ánh mắt trong bữa tiệc đều hướng về

phía họ.Cảm thấy không thoải mái anh liền kéo tay cô ra ngoài vườn, nhưng vừa đi được vài bước họ đã bị chặn lại bởi 1 cô gái.Qủa

thực cô là con gái mà cũng bị người này hút hồn, bộ váy đen quyến rũ, huyền bí cùng thân hình tuyệt đẹp, gương mặt tinh xảo

được tranh điểm đậm càng làm cô gái này trở lên nổi bật. Cô gái dùng ánh mắt tự tin nhìn anh nói mà không thèm quan tâm tới sự

có mặt của cô:

_Chào anh, rất vui được làm quen.

Anh nhìn cô ta vô cảm, còn mọi người thì ánh lên sự ngạc nhiên, cư nhiên đại mịnh tinh Thẩm Thanh tới làm quen trước, 1 người làm

kẻ khác thần hồn điên đảo với nhan sắc rực rỡ,tài năng sáng chói cùng tính tình kiêu ngạo kia cư nhiên vẫn bị tổng tài hơn người

của Dương thị hút hồn.Mà nói ra cũng thật lạ, bỗng dưng hôm nay ảnh hậu Thẩm Thanh và ảnh đế Andy đều tới dự sinh nhật, vị

tổng giám đốc của Jk cũng thật có sức ảnh hưởng lớn a.Trở lại với kẻ vừa được mỹ nhân làm quen kia, sắc mặt cũng có chút biến

đổi, nhưng là theo chiều hướng xấu đi,đôi mắt anh sa sầm nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

_Hân hạnh, nhưng tôi nghĩ mình không có phúc phần đó, cáo từ.

Định kéo Tuyết đi thì cô ta cản lại:

_Sao anh lại nghĩ thế, tôi nghĩ 2 chúng ta rất có duyên với nhau.

Nhìn nụ cười quyến rũ lòng người kia cô chỉ muốn đập cho 1 cái, dám quyến rũ chồng ta trước mặt mọi người a.Đám đông cũng

dành sự chú ý đặc biệt cho cái màn này, ảnh hậu cư nhiên tỏ vẻ thích 1 người trước tất nhiên là rất thú vị rồi.Nhiều người dùng

ánh mắt đánh giá cô,trong số đó có cả sự tò mò, ghen tỵ và thương hại.Đúng là cô gái đứng cạnh Dương tổng rất đẹp nhưng đó

là 1 vẻ đẹp trong sáng thánh thiện tựa tiếu phi tiếu, còn Thẩm Thanh lại mang sự sắc sảo, lạnh lùng, đài các, nếu đi cạnh Dương

tổng thì đúng là trai tài gái sắc.Hơn nữa anh không chỉ là tổng giám đốc của dương thị mà còn là thiếu gia của Hắc Long,vị trí bên

cạnh anh bao người thèm khát nhưng không ai dám thể hiện thẳng thừng như Thẩm Thanh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .